Ring ring

XtGem.com
up
QC
Y!M
NHOKDAIK.ORG-X93m.mobie.in
HOMEPHIM 3GPGIRL XINH
.
.
.
.
Hãy giới thiệu Nhokdaik.Org đến bạn bè và người thân nhé!!!^^

Nhokdaik.Org-wapsite số 1 Việt Nam

Bạn nghĩ sao???=))
Time™

 Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái - Nhokdaik.Org - X93m.Xtgem.Com

Hồi kết :

Khoảnh khắc A Lý thét lớn rồi lao đến, tôi thả lỏng toàn thân, tay chân trở về trạng thái vô lực rồi bất thần lướt vào nhập nội, ghì mạnh chân, vặn xoáy cả người từ chân đến thân hình, từ cơ eo đến cơ bả vai, lan toả dọc theo cánh tay đến khuỷa tay, rồi dồn tất cả vào nắm tay, thở mạnh ra và phát kình, kịp nghe bên tai mình tiếng gió xé vào từ mũi cước đầy mãnh lực của A Lý lúc này đang đến.

Hai âm thanh của hai đòn thế cuối cùng vang lên cùng một lúc :

- Bốp ! – Tôi lãnh trọn một cước vào hông bên trái, đau thấu trời xanh, hệt như cái lần tôi bị trẹo hông khi nhảy sào năm lớp 10 vừa rồi.
- Uỳnh ! – A Lý trúng Nhất thốn kình cũng vào hông trái, kêu “ bục “ một tiếng khô khốc rồi bật ngược ra sau.

Tôi nhăn nhó thở nấc lên rồi ôm lấy be sườn té uỵch ra đất, gượng nhìn A Lý đang lùi lại vài bước, mặt nó ngạc nhiên không tả xiết vì hoá ra tôi dính chiêu cuối của nó thì nằm bẹp một đống, còn nó dính chiêu cuối cùng của tôi thì vẫn đứng vững như bàn thạch. Và dĩ nhiên, nó ngạc nhiên một, tôi ngạc nhiên mười, như vậy… hông lẽ…

- Vậy là…tao…ục… ! – A Lý bước đến, nhưng chưa kịp nói hết câu thì nó đã khuỵa cả thân người rồi đổ ập xuống nền cát.

Tôi hú vía thở phào nhẹ nhõm : - “ Có thế chứ, Nhất thốn kình mà ! “ rồi cũng hết xí quách ngửa mặt nằm vật ra đất, chẳng gượng dậy nổi nữa.

- Đinh….đoong…. ! – Tiếng chuông nhà thờ lúc 5 giờ chiều vang lên từ đằng xa, đều đặn từng hồi, từng hồi một.

Tôi đưa mắt nhìn bầu trời xanh trong cao vợi trên cao không một gợn mây, ngày mùa hè bình dị nơi xóm Xe Bò, ánh nắng vẫn lấp ló qua hàng me xanh tươi tốt, nhảy nhót trên vai hai thằng con trai, và từng làn gió trong trẻo mát rượi thổi qua. Tôi nghe thanh âm xào xạc của cây lá, nghe tiếng người đi đường cười nói, nghe mùi thơm từ hàng bánh căn đầu ngõ… lại một buổi chiều, thanh bình và yên tĩnh…

Ít ngày sau, lấy lí do phải về lại Phan Thiết để học thêm, dù thực chất là tranh thủ mấy ngày hè về chơi với Khả Vy, tôi xin phép nhà nội về trước, còn ông anh thì vẫn ở lại chơi đến khi có điểm chuẩn Đại học mới hồi hương.

- Anh đi được không, để em xách ba lô ? – Thằng Mén nhanh nhảu.
- Rồi, mày làm như tao tàn phế không bằng ! – Tôi cười xoà vỗ vai nó, khẽ đau nhói từ bên hông.
- Về đi với gái chứ gì, bỏ anh em hả mày ! – Ông anh tôi làu bàu.
- Uầy, đệ về đi học huynh ơi, nghỉ hơn 1 tuần rồi ! – Tôi lúng búng đáp.

Rồi tôi quay sang LyLy , mỉm cười nói :

- Đi nhé, năm sau mình lại về chơi !
- Ừ, N về mạnh giỏi ! – LyLy gật đầu.

- Thế thôi, thằng Mén chở tao ra cây xăng đi ! – Tôi khoát tay, xốc lại balô lên vai.
- Ê… N.. khoan.. ! – Bất thình lình có tiếng người gọi giật lại.

Tôi quay người, nhận ra thằng A Tắc đang hối hả chạy tới :

- Gì thế ? – Tôi ngạc nhiên.
- Anh tao gửi mày bọc chả lụa đem về nè ! – Nó vừa nói vừa thở.
- Ờ, cảm ơn nhá, mà sao biết bữa nay tao về ? – Tôi thắc mắc nhận lấy bọc lá gói nóng hổi.
- Thằng Mén nói tao biết, để tao với nó chở mày ra cây xăng ! – A Tắc trả lời.

Tôi đến đây đâm ra ngạc nhiên tợn, hai thằng Mén và A Tắc từ tình địch chuyển sang thành bạn thân chí cốt hồi nào vậy cà ? Lại còn vỗ vai nhau nữa chứ !

Ra đến cây xăng, 3 thằng đứng lại đợi xe khách chạy ngang qua thì hú vô đón dọc đường. Lúc này tôi quay sang hỏi A Tắc :

- A Lý sao rồi ?
- Anh tao…ờ…thì bữa nay bận giao mẻ hàng ở xa không về tiễn mày kịp nên dặn tao đi dùm ! – Nó thoáng ngần ngừ rồi trả lời.
- Ừm ! – Tôi gật đầu cảm khái rồi vỗ vai nó. – Tụi mày lúc nào rảnh thì vào Phan Thiết, tao dẫn đi chơi cho biết !
- Ừ… mà… bữa đó, mày với anh tao, rốt cuộc là ai thắng ? Tao hỏi mà anh tao không nói gì cả ! – A Tắc thắc mắc.
- Nói đi anh N, sao mà anh cũng giấu cả anh P với em luôn vậy ?? ! – Đến lượt thằng Mén nằn nì, nó vẫn chưa chịu thôi kể từ cái hôm ấy, lúc nào cũng tò tò đi theo tôi gặng hỏi.
- Bí mật ! – Tôi lắc đầu cười, mặc cho hai thằng nó cứ đần mặt ra vẻ bất mãn.

Ừm, kết quả trận đấu hôm đó như đã giao định, ai thắng ai thua sẽ không một người nào khác được biết, chỉ duy nhất có tôi và A Lý là tường tận và tự hiểu mà thôi !

Chuyến xe khách bon bon trên đường về Phan Thiết, lần này tôi không theo thói quen mà úp sách lên mặt ngủ tiếp được nữa, vì cứ cựa quậy là bên hông trái lại đau nhói, dù rằng đã đỡ hơn trước rất nhiều.

- “ Công nhận dính cước này của mày đau hơn của thằng Phệ nhiều, A Lý à ! “ – Tôi thầm nghĩ.

Nhắc tới thằng Phệ, tôi lại nghĩ đến đoạn kết của trận đấu một năm trước, khi mà lẽ ra từ tối mấy bữa trước là tôi đã nhớ ra rồi. Tôi tựa người vào ghế, chống cằm nhìn ra khung cảnh ruộng lúa thẳng cánh cò bay xanh ngắt một màu đang vùn vụt qua ô kính xe…

Một năm trước, sau khi dập tàn tạ thằng Phệ đến mức mấy ngày sau nó phải bỏ xứ mà đi, tôi hốt hoảng chạy theo A Lý đang bồng LyLy về nhà cô ấy. Vài mươi phút sau, đám bọn tôi ngồi đợi trước hành lang bệnh viện, thằng Mén cứ khóc rấm rứt :

- Phải chi… hức…em giỏi võ như anh….thì….hức… !

Tôi không nói gì, chỉ vỗ vai thầm trấn an nó rằng LyLy sẽ không sao đâu, vì vả chăng cô Ba tôi cũng gọi điện vào Sài Gòn hỏi bác Hai về bệnh trạng của LyLy, bác nói không vấn đề gì, cấp cứu kịp là sẽ qua khỏi thôi. Và LyLy sau mươi phút hồi sức đã tỉnh lại và có thể về nhà trong ngày, thằng Mén mừng quá phóng vội vào trong phòng bệnh. Chốc sau, A Lý ngoắc tôi ra ngoài :

- Mày nợ tao một lần !
- Ừm, biết ! – Tôi gật đầu. – Mày nói đi, chuyện gì ?
- Mày học võ gì ? – Nó hỏi.
- Vịnh Xuân Quyền, còn mày ? – Tôi đáp.
- Thái Lý Phật ! – Nó trả lời.

- Ờ, thì… sao ?
- Hè năm sau, mày có về Phan Rang không ?
- Dĩ nhiên, hè nào tao chả về !
- Được, hè năm sau, tao với mày đấu nhau một trận !
- Cái gì ? Mày điên… à ?
- Mày nợ tao mà, giờ sao ?
- …….. !
- Thằng Phệ thì tao biết nó từ lâu, giờ tao chỉ muốn biết tao với mày, thằng nào hơn thằng nào, sao ?
- Được, hè năm sau, tao sẽ về đấu với mày một trận ra trò !

- Tốt, nói lời giữ lời ! – A Lý đưa tay ra.
- Nhất ngôn vi định ! – Tôi cũng dùng nắm tay đấm vào tay nó.

Vài ngày sau, khi đã về lại Phan Thiết, một buổi chiều đang nằm đọc truyện trên ghế salon thì tôi nghe có chuông điện thoại :

- A nô ! – Tôi nhấc máy.
- Anh N hả ? Em, Mén nè ! – Giọng thằng Mén bên kia đầu dây.
- Ờ, tao đây, sao ? – Tôi hỏi.
- Hì, thì gọi hỏi thăm anh thôi, mà có tin nóng nè ! – Thằng Mén hồ hởi.
- Tao khoẻ, tin gì ? – Tôi thắc mắc.

- Ly chịu quen em rồi, hì hì !
- Thế… à ? Tốt, nhất mày rồi nhé !
- Hì, cũng nhờ anh đó, à mà, thằng Phệ nó bỏ đi rồi anh !
- Sao ? Là sao ?
- Cũng không phải, nghe đâu nó xin lên Sài Gòn học, không ở đây nữa !
- Ừm, kì lạ nhỉ !
- Chắc nó ngán anh rồi, sợ anh về đập nó thêm vài trận nữa !
- Chứ sao, mày chỉ được cái nói đúng, hê hê !

Tán dóc một hồi, tự dưng thằng Mén vội chào tạm biệt ông anh nó :

- Chết, giờ em đi chơi với Ly, bái bai anh nha !
- Ờ, cái thằng…. ! - Tôi chưa kịp nói hết câu, nó đã cúp máy cái rụp.

Tôi thẫn thờ dập máy rồi ngả người ra ghế nằm cảm khái, cái thằng Mén coi khù khờ vậy mà tốt số thật, được làm bạn trai LyLy là nhất nó rồi. Tôi thì năm sau còn phải đấu một trận với A Lý chẳng biết hên xui, rồi giờ còn phải lo học thêm, rồi giờ….. vẫn chưa có bạn gái, chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Đúng là xui xẻo gì đâu, ai đời để thằng em đi trước một bước mới nhục chứ !

Đang nằm ngẫm sự đời đen bạc như một kẻ thất tình thực thụ thì giọng thằng S gọi lớn ngay trước cửa nhà :

- N ơi, đi đá banh !

Nghe đến quả bóng tròn là tôi bật người dậy, thây kệ, chuyện tình cảm trai gái đến đâu hay đến đó vậy, giờ đi đá banh cái đã. Nói là làm, tôi dắt xe phóng vội ra đường :

- Bữa nay đá ở đâu mày ? Ra biển nữa hả ? Có sân không ? – Tôi hỏi dồn dập.
- Hề hề, tao mới tìm được chỗ này, rộng hơn mà thoải mái hơn ngoài biển nhiều ! – Thằng S cười bí hiểm.
- Chỗ nào hay thế ? – Tôi liếm môi tò mò.
- Cứ theo tao sẽ biết ! – Nói rồi nó vọt xe lên trước, tôi hăm hở phóng theo sau.

Và cuối buổi chiều của ngày hôm ấy chính là lúc tôi bị ăn trọn quả bóng vào mặt từ một cô tiểu thư kiêu kỳ, cũng chính là khoảnh khắc tôi gặp gỡ và tương ngộ cùng nàng, giây phút đầu tiên tôi gặp… Tiểu Mai !

 

Nghe Nhạc™
Happy Halloween™

HOME . SITEMAP.XML
© Copyright Nhokdaik™
© 2012 Xtgem